
Sáng thức giấc mà chợt nhớ hôm nay 17 tháng 5.
Tôi còn nhớ ngày đầu tiên bước chân vào Năng Khiếu, ngôi trường còn dơ lắm với công trình tòa nhà A. Tôi nghĩ bụng "trường gì mà nhỏ thế này". Việc tôi vào Năng Khiếu cũng là ngòai dự định khi đích nhắm là Gia Định và Lê Hồng Phong. Vào khỏang ấy, tôi vẫn còn lông bông lắm, này đây mai đó không ổn định. Tôi dính vào tùm lum thứ mà tôi không mấy hãnh diện. Thứ duy nhất tôi biết rằng tôi thích là tôi không hề đi học thêm. Xạo không? Tôi có đi học 1 tiếng rưỡi Văn 1 tuần vì tôi hoàn tòan không biết chút gì về Văn cả. Tôi có 1 tiếng rưỡi Hóa 1 tuần vì năm lớp 8 cả lớp tôi không được dạy môn Hóa vì bà cô không bao giờ giảng bài. Cái sự cương và ngông nghênh không đi học thêm cuối cùng cũng bị đánh đổ là vậy. Nhưng tôi học để bù lại cái gì chúng tôi không được học, chứ không phải kiểu học thêm vì muốn giỏi hơn hay học trước người khác. Tôi có đi học Anh Văn với thằng bạn sau khi tốt nghiệp vì đơn giản, ở nhà buồn quá. Tôi gặp nhiều người, nhưng chắc có Hải Phố là bây giờ còn nói chuyện nhỉ...
Rồi là tôi đã vào được Năng Khiếu rồi đây. Ấn tượng đầu tiên kế tiếp là sao chẳng mấy con gái đẹp. Và sau 3 năm ở trong đó thì tôi nhìn lại và nói, họ cũng dễ thương đó chứ. Cái tính "cà lơ phất phơ" được thuần hóa theo 1 nghĩa nào đó thành nhìn thấy được cái sự dễ thương từ những con người không nhất thiết phải là hoa khôi.
Tôi thích lớp D, học đều. Đây không phải là excuse cho chuyện thiếu 1 điểm để vào lớp Anh vì nếu muốn học lớp Anh thì tôi đã chọn LHP rồi. Nhưng tôi ghét, ghét nhất cái việc bị nhìn là lớp bán chuyên và phân biệt đối xử trong những cuộc thi, học phí,...v...v.
Tôi không chơi với lớp mình nhiều. Đến giờ cũng vậy. Tôi không thích phải giải thích vì sao tôi thế này hay thế nọ. Tôi làm gì tôi hiểu rõ. Những gì tôi làm vì lớp được quy ra thành "khó tính", "độc tài", "phát xít" đến giờ vẫn còn rõ trong lưu bút. Tôi đồng ý tôi từng là 1 đứa phá luật, nhưng tôi khác rồi. Phá luật dĩ nhiên là vui rồi, đặc biệt là phá những luật "dơ" nhưng nghĩ lại mà xem; đối với 1 lớp đã bị phân biệt đối xử, phá luật chỉ càng làm thầy chủ nhiệm và những ai chịu trách nhiệm thêm ê mặt, hay bị khiển trách. Đằng sau những lần quậy phá bị cô Thơm la lúc nào cũng là phải chạy xuống xin lỗi và hứa sẽ không để lớp vậy nữa.
Rồi là những lúc ngẫu hứng nhớ nhau là họp lớp. Còn không nhớ nhau thì mạnh ai nấy làm, nhóm chơi với nhóm. Tôi biết là mình đang đòi hỏi quá cao vì không thể 27 cái mạng lúc nào cũng thân thiết như một gia đình to. Lúc nào cũng sẽ có lúc này lúc khác.
Nhưng tôi đã đi cùng cái lớp ấy 3 năm. Chúng tôi cùng nhau "ra khơi" vào ngày 17 tháng 5, khi mà trường đã sạch hết dơ nhưng lại "dơ". Bỏ qua hết những lần cãi nhau, không hiểu nhau, giận nhau (kể cứ như phim tình cảm chẳng đành) thì tôi cũng thích cái lớp ấy. Ừh, tôi bị thuần hóa nữa rồi đấy.
17 tháng 5 năm 2010.
Sao lại thuần hóa? Thú hóa chứ ^^
ReplyDelete