Wednesday, May 5, 2010

10/10/2008

Uhm, cái điều hôm nay muốn nói đến chính là điều này. Cuộc sống giờ đây tôi hiểu rằng đó là 1 cuộc window shopping. Chỉ là những bước chân vào 1 cửa hàng nào đó, vài ba cái nhìn rồi bước ra. Con người ta cũng vậy màh thôi, tất cả những gì từng gặp cũng chỉ là những trạm dừng trên 1 chuyến hành trình dài, ko đích đến.

Trong chuyến hành trình của bản thân, tôi vẫn chỉ thấy cửa hàng, trạm dừng, tắp vào ngắm nghía rồi lại bước đi. Tất cả lại trở về 1 miền nào đó xa xôi, sau lưng tôi. Có người gọi đó là kí ức, nhưng có những thứ đâu đủ để trở thành 1 kí ức, rồi những thứ ấy lại trôi vào 1 nơi nào đó xa lắm, ngay cả bản thân đôi lúc còn không biết nó đang ở đâu để màh lục lại tìm kiếm.

Nỗi đau chia xa lắm lúc cũng chỉ là những giọt nước tràn ly. Khi con người ta nhịn đau đến 1 giới hạn nào đó, những chuyện tưởng chừng rất bình thường lại có thể làm ta cảm giác rất mạnh, hoặc giả nước mắt chảy ra chẳng hạn. Uh đó, tất cả cũng góp phần tạo nên cái cuộc window shopping. Buồn vì ko mua được món này, buồn vì món kia ai mua mất, hay đại lọai thế.

Sau hằng ấy thời gian, lang thang khắp chốn, cái đích đến cũng chỉ mờ mờ ở nơi nào đấy xa lắm.

4 comments:

  1. What happened that day?

    Cuộc sống đối với anh là một cuộc window shopping sao? Vào xem, ko thích thì đi ra đi coi tiếp, chả mua gì về, chả thích gì, chả nhớ gì. Buồn vì ko có được nó, 5 giây, hay là cũng cỡ vài tháng như em với cái váy ở River Island, là cùng. Sau đó mua được váy mới, cũng đẹp như thế, thế là hết buồn.

    Phải vậy ko? :)

    ReplyDelete
  2. 10 tháng 10 năm 2008 chỉ là 1 ngày bình thường thôi, vô tình viết ra bài này.

    Cuộc sống ko nhất thiết là về chuyện "mua" được hay ko, mà là cái gì mình nhớ và quên. Đối với việc học và sống ở 2 nơi trong 1 thoời điểm thì ko có gì là settle down cả.

    ReplyDelete
  3. Noi the ai cha noi duoc. Minh ko co duoc cai gi thi cung co li do vi sao minh ko co duoc no. Ko co duoc nua thi co nho ve no mai cung ko duoc, vi thoi gian se lam cho minh dan dan quen di thoi.

    Settle down gi o day.

    ReplyDelete
  4. Em nói lạc đề đi đâu vậy. Bài này đc viết vào ngày 10 tháng 10 năm 2008. Anh đọc thấy thích thì post lên đây ko có gì đặc biệt cả.

    Chuyện nhớ quên cũng ko nằm ở chỗ có đc nó hay ko mà là có đáng để nhớ hay ko. Nếu mình ko có mà mình rất thích thì thời gian cũng ko làm mình quên đc. Vậy thôi :)

    ReplyDelete