Tình hình là muốn viết tiếng Anh, nhưng mà tiếng Anh nghe sẽ ko thể kịch tính cái chuyện mà mình đang muốn kể, thành ra viết tiếng của bản thân ta tự sáng chế =))
Để coi... :-? Hôm nay hiển nhiên là 6 tháng sau ngày Valentines =)) =))
Nói chứ hôm nay là 1 tuần đúng sau khi mẹ mổ. Somehow, it happened exactly this time last Saturday!
Vậy là kể chuyện đi Sing ha. Thứ 3, 3 tháng 8, máy bay bay. Thứ 4 khám. Khám xong bác sĩ nói thứ 7 mổ được. 2 mẹ con vui vẻ. Thứ 5 pre-admission testing. Thứ 6 nghỉ ngơi và thứ 7 a lê hấp. Nghe thì cứ như mỗi ngày cứ đều đều có việc nhưng thật ra thì chán tới mòn mắt.
Chiều thứ 4, vui vẻ khi nhận tin thứ 7 mổ. Nhưng mà ko có nhà. Lật đật đi bộ đi đổi vé máy bay. Xong thì có 5 phút internet để định vị được cái vị trí mình sắp đến, và đâm đầu tới kiếm chỗ ở. Đi 4 tiếng rưỡi, nghe cho nó achievement chút =)). Dĩ nhiên là cũng kiếm ra, thì mới có mặt ở Vietnam giờ này, ủa mà I wonder if I hadn't found a place to live, I'd have been here anyway =)).
Cái ngày mổ cũng ko hề đơn giản. Vào admission, done! Mẹ got dressed, done. Xong thì ngồi chờ tới giờ "lên phòng mổ". Mà đời thiệt hổng có giống phim, hổng hề có hành lang trước phòng mổ để cho mà đứng rồi khóc lóc khi "chúng tôi đã cố gắng hết sức" hay hí hửng "ca mổ thành công". Từ cái phòng chờ là thân nhân ko đc theo nữa, mẹ đc di chuyển vòng vòng tới phòng mổ còn thân nhân bị cho chờ ở wherever I like.
Từ đây dẫn ra 1 điểm ngu là lỡ nó cần kiếm mình thì kiếm làm sao!!! Điều mình dự đóan cuối cùng cũng đúng, nó muốn kiếm mình để giao cái nhẫn của mẹ mà kiếm đâu ra tại có biết mình mặt mũi ra sao :-j. Có lẽ, họ đã quá tự tin rằng sẽ ko cần mình chăng :((, how sad!!! =))
Ngồi chờ ko phải là 1 cảm giác vui vẻ, đặc biệt đây lại là chờ mổ chứ ko phải chờ bạn gái sửa sọan trang điểm. Đã được dặn 1g gọi lên để biết phòng mẹ, mà gọi hòai mẹ tòan chưa đc chuyển về phòng, tới tận gần 3g.
Rồi, hết chuyện! Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi :D.
*****************************
Hết thứ 7 sớm rồi, giờ kể thứ 7 trễ (ý là hôm nay nè).
Nói thiệt là bình thường, ngày dậy, mặt trời mọc, lòng vòng trong nhà và đi cà phê chút chút. Vậy thôi, nhưng mà thấy khỏe khoắn vui vẻ.
No comments:
Post a Comment